Osho - Dũng cảm –
Vui sống hiểm nguy
Chương 19. Vui sống
hiểm nguy
Những người dũng cảm, họ đi liều
lĩnh. Họ tìm tất cả mọi cơ hội nguy hiểm. Triết lí sống của họ không phải là
triết lí sống của công ti bảo hiểm. Triết lí sống của họ là triết lí của người
leo núi, người lái tàu lượn, người lướt sóng. Và không chỉ trong vùng biển khơi
họ lướt sóng; họ lướt sóng trong vùng biển bên trong nhất của mình. Và không chỉ
trèo lên Alp và Himalaya bên ngoài; họ tìm kiếm các đỉnh bên trong.
Sống hiểm nguy nghĩa là sống.
Nếu bạn không sống một cách hiểm nguy, bạn không sống. Việc sống chỉ nở hoa
trong nguy hiểm. Việc sống không bao giờ nở hoa trong an ninh; nó nở hoa chỉ
trong không an ninh.
Nếu bạn bắt đầu lấy an toàn, bạn
trở thành cái vũng tù đọng. Thế thì năng lượng của bạn không còn chuyển động nữa.
Thế thì bạn sợ... bởi vì người ta chẳng bao giờ biết được làm sao đi vào cái
không biết. Và tại sao lại nhận nguy hiểm? Cái đã biết là an toàn hơn. Thế thì
bạn bị ám ảnh với cái quen thuộc. Bạn trở nên chán ngán với nó, bạn chán ngấy
nó, bạn cảm thấy khổ trong nó, nhưng dầu vậy nó dường như quen thuộc và thuận
tiện. Ít nhất nó cũng được biết rồi. Cái không biết tạo ra run rẩy trong bạn.
Chính ý tưởng
về cái không biết, và bạn bắt đầu cảm thấy không an toàn.
Chỉ có hai kiểu người trên thế
giới. Những người muốn sống tiện nghi - họ đang tìm kiếm cái chết, họ muốn nấm
mồ tiện nghi. Và những người muốn sống - họ chọn sống một cách nguy hiểm, bởi
vì cuộc sống xúc động chỉ khi có nguy hiểm.
Bạn đã bao giờ trèo núi chưa?
Trèo càng cao bạn càng cảm thấy tươi tắn hơn, bạn càng cảm thấy trẻ trung hơn.
Nguy cơ bị ngã càng lớn, vực thẳm bên cạnh càng lớn, bạn càng sống động hơn...
giữa sống và chết, khi bạn treo lơ lửng giữa sống và chết. Thế thì không có
chán, thế thì không có bụi bặm của quá khứ, không ham muốn về tương lai. Thế
thì khoảnh khắc hiện tại là rất sắc bén, như ngọn lửa. Điều đó là đủ - bạn sống
tại đây và bây giờ.
Hay lướt sóng... hay trượt tuyết,
hay bay tàu lượn - bất kì ở đâu có mạo hiểm mất mạng, đều có niềm vui vô cùng bởi
vì nguy cơ mất mạng làm cho bạn cực kì sống động. Do đó mọi người bị hấp dẫn tới
các môn thể thao nguy hiểm.
Mọi người cứ trèo núi... Ai đó
đã hỏi Edmund Hillary, "Sao ông lại cố gắng trèo lên đỉnh Everest? Tại
sao?" Và Hillary nói, "Bởi vì nó có đó - một thách thức thường
xuyên." Điều đó là mạo hiểm, nhiều người đã chết trước đó. Trong gần sáu
mươi, bẩy mươi năm, nhiều nhóm đã đi - và gần như chắc chắn chết, nhưng dầu vậy
người ta vẫn đi. Hấp dẫn là gì?
Lên cao hơn, đi xa hơn khỏi chỗ
định cư, cuộc sống thường lệ, bạn lại trở thành hoang sơ, bạn lại trở thành một
phần của thế giới con vật. Bạn lại sống như hổ hay sư tử, hay như dòng sông. Bạn
lại soải cánh như con chim trong bầu trời, đi ngày một xa hơn. Và từng khoảnh
khắc an ninh, số dư ngân hàng, vợ, chồng, gia đình, xã hội, nhà thờ, kính trọng...
tất cả đều nhạt nhoà xa xăm, ngày một xa hơn. Bạn trở thành một mình.
Đây là lí do tại sao mọi người
lại quan tâm quá nhiều tới thể thao. Nhưng điều đó nữa cũng không phải là nguy
hiểm thực bởi vì bạn có thể trở nên rất, rất thành thạo.
Bạn có thể học nó, bạn có thể
được huấn luyện về nó. Đó là mạo hiểm được tính toán kĩ - nếu bạn cho phép tôi
về cách diễn đạt này, mạo hiểm được tính toán. Bạn có thể huấn luyện công nghệ
leo núi và bạn có thể tính toán mọi thận trọng. Hay lái xe tốc độ cao - bạn có
thể đi một trăm dặm một giờ và đó là nguy hiểm, điều đó gây xúc động. Nhưng bạn
có thể trở nên thực sự có kĩ năng về điều đó và nguy cơ chỉ dành cho người
ngoài; với bạn nó không nguy mấy. Ngay cả nếu rủi ro có đó, nó cũng ở sát giới
hạn. Và thế rồi, những nguy cơ này chỉ là nguy cơ về vật lí, chỉ thân thể tham
gia vào.
Khi tôi nói với bạn, sống nguy
hiểm, tôi ngụ ý không chỉ nguy cơ thân thể mà cả nguy
cơ tâm lí nữa, và chung cuộc, nguy cơ tâm linh. Tính tôn giáo là nguy cơ tâm
linh. Nó đi tới đỉnh cao mà từ đó có thể không có lối về. Đó là ý nghĩa của thuật
ngữ Phật giáo, anagamin - người không bao giờ trở lại. Nó sẽ đi tới đỉnh cao thế,
tới điểm không quay lại... thế rồi người ta đơn giản mất đi. Người ta không bao
giờ quay lại nữa.
Khi tôi nói sống một cách nguy
hiểm, tôi ngụ ý đừng sống cuộc sống của sự kính trọng bình thường
- rằng bạn là thị trưởng trong thành phố, hay thành viên của công ti. Đây không
phải là cuộc sống. Hay bạn là bộ trưởng, hay bạn có nghề tốt và kiếm khá và tiền
cứ tích luỹ vào ngân hàng và mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo. Khi mọi thứ diễn ra
hoàn hảo, đơn giản nhìn nó - bạn đang chết đi và chẳng cái gì xảy ra cả. Mọi
người có thể kính trọng bạn, và khi bạn chết một đám diễu hành lớn sẽ đi sau bạn.
Tốt, có thế thôi, và trên báo chí ảnh bạn sẽ được đăng và sẽ có các bài bình luận,
và thế rồi mọi người sẽ quên bạn đi. Và bạn đã sống cả cuộc đời mình chỉ vì những
điều này.
Quan sát - người ta có thể bỏ
lỡ toàn thể cuộc sống của mình vì những điều trần tục, tầm thường. Mang tính
tâm linh nghĩa là hiểu rằng những điều nhỏ bé này không nên được cho là quan trọng
quá nhiều. Tôi không nói rằng chúng là vô nghĩa. Tôi đang nói rằng chúng là có
nghĩa nhưng không có nghĩa như bạn nghĩ.
Tiền là cần thiết. Nó là một
nhu cầu. Nhưng tiền không phải là mục đích và không thể là mục đích được. Nhà
chắc chắn là cần. Nó là một nhu cầu. Tôi không phải là người khổ hạnh và tôi
không muốn bạn phá nhà của mình và trốn lên Himalaya. Nhà là cần thiết - nhưng
nhà là cần thiết cho bạn. Đừng hiểu lầm điều đó.
Như tôi thấy mọi người, toàn
thể vấn đề đã trở thành lộn ngược. Họ tồn tại cứ dường như họ được cần tới cho
ngôi nhà. Họ làm việc vì cái nhà. Cứ dường như họ được cần tới cho số dư ngân
hàng - họ đơn giản thu tiền và rồi họ chết. Và họ chưa bao giờ sống cả. Họ chưa
bao giờ có một khoảnh khắc của cuộc sống rộn ràng, phơi phới. Họ bị cầm tù
trong an ninh, quen thuộc, kính trọng.
Thế rồi nếu bạn cảm thấy chán,
điều đó là tự nhiên. Mọi người tới tôi và họ nói họ cảm thấy rất chán. Họ phát
ngấy, mắc kẹt, phải làm gì? Họ nghĩ rằng chỉ bằng việc lặp lại câu mật chú họ sẽ
lại trở thành sống động. Không dễ dàng thế đâu. Họ sẽ phải thay đổi toàn thể
hình mẫu cuộc sống của mình.
Yêu, nhưng đừng nghĩ rằng ngày
mai người đàn bà sẽ sẵn có cho bạn. Đừng trông đợi. Đừng thu người đàn bà thành
vợ. Thế thì bạn đang sống một cách nguy hiểm. Đừng thu người đàn ông thành chồng,
bởi vì chồng là điều xấu xí. Để người đàn ông của bạn là người đàn ông của bạn
và người đàn bà của bạn là người đàn bà của bạn, và đừng làm ngày mai của bạn
thành dự đoán được. Đừng trông đợi điều gì và sẵn sàng cho mọi thứ. Đó là điều
tôi ngụ khi tôi nói sống một cách nguy hiểm.
Chúng ta làm gì? Chúng ta rơi
vào tình yêu với người đàn bà và lập tức chúng ta bắt đầu ra toà, hay tới văn
phòng đăng kí, hay tới nhà thờ, để được lấy nhau. Tôi không nói đừng lấy nhau.
Đấy là nghi lễ. Tốt, thoả mãn cho xã hội, nhưng sâu trong tâm trí, bạn chẳng
bao giờ sở hữu người đàn bà cả. Đừng bao giờ dù chỉ một giây nói rằng "Em
thuộc về anh." Bởi vì làm sao một người có thể thuộc vào bạn được? Và khi
bạn bắt đầu sở hữu người đàn bà, cô ấy sẽ bắt đầu sở hữu bạn. Thế thì các bạn cả
hai không còn trong tình yêu nữa. Các bạn đang nghiền nát và giết lẫn nhau, làm
tê liệt lẫn nhau.
Yêu, nhưng đừng để tình yêu của
bạn thoái hoá thành hôn nhân. Làm việc - làm việc là cần thiết - nhưng đừng để
công việc trở thành cuộc sống duy nhất của bạn. Chơi đùa nên vẫn còn là cuộc sống
của bạn, trung tâm cuộc sống của bạn. Công việc nên chỉ là phương tiện hướng tới
chơi đùa. Làm việc trong văn phòng và làm việc trong nhà máy và làm việc trong
cửa hàng, nhưng có thời gian, cơ hội để chơi đùa. Đừng để cuộc sống của bạn bị
thu lại thành chỉ có thường lệ làm việc - bởi vì mục đích của cuộc sống là chơi
đùa!
Chơi đùa có nghĩa làm cái gì
đó vì riêng nó. Nếu bạn tận hưởng nhiều thứ hơn vì riêng chúng, bạn sẽ sống động
hơn. Tất nhiên, cuộc sống của bạn bao giờ cũng trong mạo hiểm, nguy hiểm. Nhưng
đó là cách cuộc sống phải vậy. Mạo hiểm là một phần của nó. Trong thực tế phần
tốt hơn của nó là mạo hiểm, phần tốt nhất của nó là mạo hiểm. Phần đẹp nhất của
nó là mạo hiểm. Nó là mạo hiểm mọi khoảnh khắc. Bạn có thể không nhận biết... Bạn
thở vào, bạn thở ra, có mạo hiểm. Ngay cả thở ra - ai biết được liệu hơi thở có
quay lại hay không? Điều đó không chắc chắn, không có đảm bảo.
Nhưng có vài người coi toàn thể
tôn giáo là an ninh. Ngay cả họ nói về Thượng đế, họ nói về Thượng đế như an
ninh tối cao. Nếu họ nghĩ về Thượng đế, họ chỉ nghĩ bởi vì họ sợ. Nếu họ nguyện
và thiền, họ đi chỉ để họ vẫn còn trong "sách tốt" - trong sách tốt của
Thượng đế: "Nếu có Thượng đế, ngài sẽ biết rằng mình là người đi nhà thờ đều
đặn, người tôn thờ đều đặn. Mình có thể làm chứng cho điều đó." Ngay cả lời
cầu nguyện của họ cũng chỉ là phương tiện.
Sống nguy hiểm nghĩa là sống
cuộc sống dường như từng khoảnh khắc đều là mục đích riêng của nó. Từng khoảnh
khắc đều có giá trị cố hữu của nó, và bạn vô sợ hãi. Bạn biết cái chết có đó,
và bạn chấp nhận sự kiện rằng cái chết có đó, và bạn không trốn tránh cái chết.
Thực tế, bạn đi và đương đầu với cái chết. Bạn tận hưởng những khoảnh khắc đó của
việc đương đầu với cái chết - về mặt vật lí, về mặt tâm lí, về mặt tâm linh.
Tận hưởng những khoảnh khắc đó
nơi bạn trực tiếp đi vào tiếp xúc với cái chết - nơi cái chết trở thành gần như
một thực tại - là điều tôi ngụ ý khi tôi nói sống một cách nguy hiểm.
Những người dũng cảm, họ đi mạo
hiểm. Họ tìm tất cả các cơ hội nguy hiểm. Triết lí sống của họ không phải là triết
lí của công ti bảo hiểm. Triết lí sống của họ là triết lí của người leo núi,
người bay tàu lượn, người lướt sóng. Và không chỉ ngoài biển khơi họ lướt sóng;
họ lướt sóng trong vùng biển bên trong nhất của mình. Và không chỉ ở bên ngoài
họ leo lên Alp và Himalaya; họ tìm kiếm các đỉnh bên trong.
Nhưng nhớ một điều: đừng bao
giờ quên nghệ thuật mạo hiểm - đừng bao giờ, đừng bao giờ. Bao giờ cũng còn khả
năng mạo hiểm. Bất kì đâu bạn có thể tìm thấy cơ hội để mạo hiểm, đừng bao giờ
bỏ lỡ nó, và bạn sẽ không bao giờ là người mất. Mạo hiểm là bảo đảm duy nhất
cho việc sống đúng đắn.
Xem tiếp Chương 20 - Quay về Mục lục