Osho
- Sáng tạo
Bốn
chìa khoá
Chương
12: Tìm niết bàn trong cái bình thường
Bạn đã bao giờ
nghe nói rằng người làm vườn, người tạo ra cuộc sống, cuộc sống đẹp, nhận được
Giải thưởng Nobel không? Nông dân, người cày ruộng và đem thực phẩm tới cho tất
cả các bạn - người đó đã bao giờ được tặng giải thưởng chưa? Không, người đó sống
và chết cứ dường như người đó chưa bao giờ có ở đây cả.
Đây là sự phân
ranh giới xấu xí. Mọi linh hồn sáng tạo - không thành vấn đề người đó sáng tạo
cái gì - nên được kính trọng và tôn vinh, để cho tính sáng tạo được tôn vinh.
Nhưng ngay cả các chính trị gia cũng được Giải thưởng Nobel - những người không
là gì ngoài những kẻ tội phạm láu cá. Tất cả những cuộc đổ máu đã xảy ra trên
thế giới đều bởi vì những chính trị gia này và họ vẫn đang chuẩn bị ngày một
nhiều vũ khí hạt nhân để tự tử toàn cầu.
Trong xã hội
con người chân thực, thực sự, tính sáng tạo sẽ được tôn vinh, kính trọng, bởi
vì linh hồn sáng tạo đang tham gia vào công việc của Thượng đế.
Cảm giác thẩm
mĩ của chúng ta không phải giàu có lắm.
Tôi nhớ tới
Abraham Lincoln. Ông ấy là con của người thợ làm giầy và ông ấy đã trở thành tổng
thống Mĩ. Một cách tự nhiên, tất cả những nhà quí tộc đều cực kì rối trí, than
phiền, cáu kỉnh. Và không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà chẳng bao lâu Abraham
Lincoln đã bị ám sát. Họ không thể dung thứ ý tưởng rằng đất nước này lại có tổng
thống là con của thợ giầy.
Vào ngày đầu
tiên, khi ông ấy đi phát biểu cho buổi lễ khánh thành Thượng nghị viện, ngay
khi ông ấy đứng dậy, một nhà quí tộc xấu đứng lên và ông ta nói, "Ông
Lincoln, mặc dầu ngẫu nhiên mà ông đã trở thành tổng thống của đất nước này,
ông chớ quên rằng ông hay cùng bố ông tới nhà tôi để sửa soạn giầy cho gia đình
tôi. Và có nhiều nghị sĩ đang đi những đôi giầy do bố ông làm ra, cho nên đừng
bao giờ quên nguồn gốc của ông đấy."
Ông ta cho rằng
mình đang làm bẽ mặt Lincoln. Nhưng bạn không thể làm bẽ mặt một người như
Abraham Lincoln được. Chỉ những người nhỏ bé, tự ti, mới có thể bị làm bẽ mặt.
Điều vĩ đại nhất của con người vượt ra ngoài việc bẽ mặt.
Abraham Lincoln
nói điều gì đó đáng được mọi người ghi nhớ. Ông ấy nói, "Tôi rất biết ơn
ông đã nhắc nhở tôi về bố tôi ngay trước khi tôi có bài phát biểu với Thượng
nghị viện. Bố tôi tuyệt vời thế, và là một nghệ sĩ sáng tạo thế - không người
nào khác có thể làm ra được những đôi giầy đẹp thế. Tôi hoàn toàn biết rõ, bất
kì điều gì tôi làm, tôi sẽ không bao giờ là một tổng thống vĩ đại như ông ấy đã
là một nhà sáng tạo vĩ đại. Tôi không thể vượt hơn được ông ấy.
"Nhưng
nhân tiện, tôi cũng muốn nhắc nhở tất cả ngài những vị quí tộc rằng nếu giầy do
bố tôi làm ra mà bó tức chân các ngài, tôi cũng đã học được nghệ thuật đó với bố
tôi. Tôi không phải là người làm giầy lớn, nhưng ít nhất tôi cũng có thể sửa được
giầy cho các ngài. Các ngài chỉ việc thông báo cho tôi, tôi sẽ tới nhà các ngài
ngay."
Đã có im lặng lớn
trong Thượng viện, và các thượng nghị sĩ đã hiểu rằng không thể nào làm bẽ mặt
được con người này. Nhưng ông ấy đã biểu lộ sự kính trọng vô cùng với tính sáng
tạo.
Chẳng thành vấn
đề liệu bạn vẽ, tạc tượng, hay làm giầy; liệu bạn là thợ làm vườn, nông dân,
ngư dân, thợ mộc - điều đó không thành vấn đề. Điều thành vấn đề là, bạn có đặt
chính linh hồn mình vào điều bạn đang sáng tạo không? Thế thì sản phẩm sáng tạo
của bạn có cái gì đó mang phẩm chất của điều thiêng liêng.
NHỚ LẤY, TÍNH
SÁNG TẠO CHẲNG LIÊN QUAN GÌ TỚI BẤT KÌ CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NÀO. Tính sáng tạo có
cái gì đó liên quan tới phẩm chất của tâm thức bạn. Bất kì cái gì bạn làm cũng
đều có thể trở nên có tính sáng tạo. Bất kì điều gì bạn làm cũng đều có thể trở
nên có tính sáng tạo nếu bạn biết tính sáng tạo nghĩa là gì.
Tính sáng tạo
nghĩa là tận hưởng bất kì công việc nào như thiền; làm bất kì việc nào với tình
yêu sâu sắc. Nếu bạn yêu và bạn dọn thính phòng này, điều đó là có tính sáng tạo.
Nếu bạn không yêu tôi thì tất nhiên đó là việc vặt, đó là bổn phận phải làm bằng
cách nào đó, đó là gánh nặng.
Thế thì bạn sẽ
thích một lúc khác nào đó có tính sáng tạo. Bạn sẽ làm gì trong thời gian khác
đó? Bạn có thể tìm ra việc tốt hơn để làm không? Bạn có cho rằng nếu bạn vẽ, bạn
sẽ cảm thấy tính sáng tạo không?
Nhưng hội hoạ
cũng bình thường như dọn dẹp. Bạn sẽ ném mầu sắc lên vải vẽ. Ở đây bạn cứ dọn dẹp,
lau sàn. Khác biệt là gì? Nói chuyện với ai đó, bạn bè, và bạn cảm thấy thời
gian bị phí hoài. Bạn sẽ thích viết một cuốn sách vĩ đại; thế rồi bạn sẽ có
tính sáng tạo. Nhưng người bạn đã tới: chút ít chuyện tầm phào là hoàn toàn
hay. Có tính sáng tạo đi.
Tất cả các kinh
sách vĩ đại đều không là gì ngoài chuyện nhặt nhạnh của những người sáng tạo. Bạn
đang làm cái gì ở đây thế? Tán chuyện tầm phào. Chúng một ngày nào đó sẽ trở
thành sách phúc âm, nhưng về nguồn gốc chúng là chuyện tầm phào. Nhưng tôi lại
thích làm ra chúng. Tôi có thể cứ tiếp diễn mãi tới vĩnh hằng. Một ngày nào đó
bạn có thể phát mệt, tôi thì sẽ không mệt đâu. Điều đó cực kì vui thích. Có thể
là một ngày nào đó bạn mệt mỏi tới mức bạn biến mất và không có ai cả - còn tôi
sẽ vẫn nói. Nếu bạn thực sự yêu cái gì đó, nó có tính sáng tạo.
Nhưng điều này
xảy ra cho mọi người. Nhiều người tới tôi. Khi họ tới lần đầu tiên họ sẽ nói,
"Bất kì việc nào cũng được, Osho ơi. Bất kì việc nào - ngay cả dọn dẹp!"
Đích xác họ nói, "Ngay cả dọn dẹp! - nhưng đấy là công việc của thầy và
chúng tôi sẽ hạnh phúc." Và thế rồi sau vài ngày họ tới tôi và họ nói,
"Dọn dẹp à... Chúng tôi muốn có công việc sáng tạo lớn lao nào đó."
Để tôi kể cho bạn
một giai thoại:
Lo nghĩ về cuộc
sống tình dục uể oải của mình, cô vợ trẻ cuối cùng đã thuyết phục anh chồng đi
trị liệu thôi miên. Sau vài phiên, mối quan tâm dục của anh ta đã bừng bừng trở
lại, nhưng trong khi làm tình anh ta đôi khi xông ra khỏi phòng ngủ, vào nhà tắm
rồi quay lại ngay.
Bị thôi thúc bởi
tò mò, chị vợ một hôm lén theo chồng vào buồng tắm. Nhóm đầu ngón chân theo lối
cổng cô ấy thấy anh ta đang đứng trước tấm gương nhìn chằm chằm và bản thân
mình và lầm bầm, "Nó không phải là vợ mình... Nó không phải là vợ
mình."
Khi bạn yêu người
đàn bà, tất nhiên cô ấy không phải là vợ bạn. Bạn làm tình, bạn tận hưởng,
nhưng thế rồi mọi sự lắng đọng; thế thì cô ấy là vợ bạn. Thế rồi mọi sự trở
thành cũ kĩ. Thế rồi bạn biết khuôn mặt ấy, bạn biết thân thể ấy, bạn biết địa
thế ấy, và thế rồi bạn trở nên chán. Nhà thôi miên đã giải quyết tốt. Ông ta
đơn giản gợi ý, "Khi làm tình với vợ, anh cứ nghĩ, "Nó không phải là
vợ mình. Nó không phải là vợ mình."'
Cho nên trong
khi dọn dẹp, cứ nghĩ bạn đang vẽ. "Đây không phải là dọn dẹp, đây là sáng
tạo lớn lao" - và nó sẽ là vậy! Đấy chỉ là tâm trí bạn đang giở trò. Nếu bạn
hiểu, thế thì bạn có tính sáng tạo của mình vào mọi hành động bạn làm.
Con người của
hiểu biết liên tục có tính sáng tạo. Không phải là người đó cố gắng có tính
sáng tạo. Cách người đó ngồi là hành động sáng tạo rồi. Quan sát người đó ngồi
mà xem. Bạn sẽ thấy trong chuyển động của người đó phẩm chất nào đó của điệu
vũ, chân giá trị nào đó. Mới hôm nọ chúng ta đã đọc câu chuyện về một Thiền sư
đứng trong hố với chân giá trị lớn lao - chết. Ngay cả cái chết của ông ấy cũng
là hành động có tính sáng tạo. Ông ấy đã làm điều đó hoàn hảo lắm; bạn không thể
cải tiến nó được. Ngay cả chết ông ấy cũng đứng với chân giá trị, với duyên dáng
sao?
Khi bạn hiểu, bất
kì cái gì bạn làm - nấu ăn, dọn dẹp... Cuộc sống bao gồm những điều nhỏ bé; chỉ
bản ngã bạn mới nói đây là những điều nhỏ bé. Bạn muốn cái lớn lao nào đó để
làm - bài thơ vĩ đại. Bạn muốn trở thành Shakespeare hay Kalidas hay Milton.
Chính bản ngã của bạn đang tạo ra rắc rối. Vứt bỏ bản ngã và mọi thứ lại có
tính sáng tạo.
Tôi đã nghe:
Một bà nội trợ
hài lòng với sự lanh lẹn của cậu bé bán tạp phẩm đến mức bà ấy hỏi tên cậu ta.
"Shakespeare," cậu bé đáp.
"Này, đấy
là cái tên nổi tiếng lắm."
"Hẳn là
như vậy rồi. Cháu vẫn đi giao hàng ở vùng lân cận đây được gần ba năm nay rồi."
Tôi thích điều
đó! Sao phải bận tâm tới việc là Shakespeare? Ba năm giao hàng ở vùng lân cận -
điều đó cũng hay như viết một cuốn sách, một tiểu thuyết, một vở kịch vậy.
Cuộc sống bao gồm
những điều nhỏ bé. Chúng trở thành lớn lao nếu bạn yêu. Thế thì mọi thứ cực kì
vĩ đại. Nếu bạn không yêu, thế thì bản ngã bạn cứ nói, "Điều này không xứng
với mình. Dọn dẹp sao? Điều này không xứng với mình. Phải làm cái gì lớn lao -
trở thành Jean d'Arcs." Tất cả đều vô nghĩa. Tất cả Jean d'Arcs đều vô
nghĩa.
Dọn dẹp là lớn
lao. Đừng đi theo trò bản ngã. Bất kì khi nào bản ngã tới và thuyết phục bạn hướng
về cái gì đó lớn lao, lập tức trở nên nhận biết và vứt bỏ bản ngã, và thế thì dần
dần bạn sẽ thấy cái tầm thường cũng thiêng liêng. Chẳng cái gì là báng bổ cả; mọi
thứ đều linh thiêng và thiêng liêng.
Và chừng nào mọi
thứ còn chưa trở thành linh thiêng với bạn, cuộc sống của bạn không thể mang
tính tôn giáo được. Người linh thiêng không phải là điều bạn gọi là thánh nhân.
Thánh nhân có thể đang trên con đường bản ngã. Và người đó sẽ có vẻ là thánh
nhân đối với bạn bởi vì bạn nghĩ người đó đã làm những hành động lớn lao. Người
linh thiêng là người thường, yêu cuộc sống bình thường. Chẻ củi, gánh nước từ
giếng, nấu ăn - bất kì cái gì người đó chạm vào đều trở thành linh thiêng.
Không phải là người đó đang làm những việc lớn lao, nhưng bất kì điều gì người
đó làm, người đó làm nó một cách rất cao thượng.
Tính vĩ đại
không ở trong điều được làm. Tính vĩ đại là ở trong tâm thức bạn mang khi bạn
làm nó. Thử xem. Chạm vào viên đá cuội với tình yêu lớn lao; nó trở thành viên
kim cương, viên kim cương lớn. Mỉm cười, và bỗng nhiên bạn là vua hay hoàng hậu.
Cười to, vui vẻ... Từng khoảnh khắc của cuộc sống của bạn phải được biến đổi bằng
tình yêu mang tính thiền của bạn.
Khi tôi nói có tính
sáng tạo, tôi không ngụ ý rằng tất cả các bạn đều phải làm và trở thành các hoạ
sĩ vĩ đại và các nhà thơ vĩ đại. Tôi đơn giản ngụ ý để cho cuộc sống của bạn trở
thành bức tranh, để cho cuộc sống của bạn trở thành bài thơ.
Bao giờ cũng nhớ
điều đó, bằng không thì bản ngã sẽ đưa bạn vào rắc rối nào đó. Tới các phạm
nhân và hỏi tại sao họ đã trở thành phạm nhân: bởi vì họ không thể tìm ra bất
kì điều lớn lao nào để làm. Họ không thể trở thành tổng thống một nước được - tất
nhiên, tất cả mọi người đều không thể trở thành tổng thống của đất nước - cho
nên họ đã giết tổng thống; điều đó dễ hơn. Họ trở nên nổi tiếng như tổng thống.
Trên mọi báo chí đều có hình của họ ở trang nhất.
Một người, mới
vài tháng trước đây, đã giết bẩy người, và người ta hỏi người đó tại sao vậy -
bởi vì bẩy người kia hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với người đó cả. Người đó muốn
trở nên vĩ đại, người đó nói, mà chẳng báo chí nào sẵn sàng xuất bản thơ của
người đó, bài báo của người đó; chúng bị từ chối ở mọi nơi. Không ai sẵn sàng
đăng ảnh của người đó, và cuộc sống lướt qua nhanh, cho nên người đó đã giết bẩy
người. Họ không có quan hệ gì với người đó cả, người đó không giận gì họ cả;
người đó chỉ muốn trở nên nổi tiếng.
Các chính trị
gia của bạn và các phạm nhân của bạn không phải là các kiểu người khác nhau. Tất
cả mọi phạm nhân đều có tính chính trị và mọi chính trị gia đều là phạm nhân -
không chỉ Richard Nixon. Richard Nixon đáng thương bị bắt quả tang, có thế
thôi. Những người khác dường như láu lỉnh hơn và tinh ranh hơn.
Bà Moskowitz
đang lớn tiếng đầy tự hào. 'Bà có nghe nói về Louie con trai tôi không?' bà ta
hỏi bà hàng xóm.
"Không. Có
chuyện gì với Louie con bà thế?"
"Nó đi tới
nhà tâm thần. Hai lần mỗi tuần nó lại tới nhà tâm thần."
"Điều đó tốt
không?"
"Tất nhiên
điều đó là tốt. Bốn mươi đô la một giờ nó phải trả đấy. Bốn mươi đô la! - và tất
cả mọi điều nó nói đều về tôi."
Đừng bao giờ
cho phép bản thân bạn theo xu hướng này để là vĩ đại, nổi tiếng, là ai đó lớn
hơn người thật - đừng bao giờ. Cứ bình thường như người thật là hoàn hảo. Đích
xác như người thật, chỉ là bình thường, là hoàn hảo như điều đó phải vậy. Nhưng
sống cái bình thường đó theo cách phi thường. Đó chính là tâm thức niết bàn.
Bây giờ để tôi
nói cho bạn điều cuối cùng. Nếu niết bàn trở thành mục đích lớn lao cho bạn đạt
tới, thế thì bạn sẽ sống trong ác mộng. Thế thì niết bàn có thể trở thành cơn
ác mộng cuối cùng và lớn lao nhất. Nhưng nếu niết bàn là trong những điều nhỏ
bé, cách bạn sống chúng, cách bạn biến đổi mọi hoạt động nhỏ thành hành động
linh thiêng, thành lời cầu nguyện, thì ngôi nhà của bạn trở thành ngôi đền,
thân thể bạn trở thành chỗ trú ngụ của thượng đế. Và bất kì chỗ nào bạn nhìn và
bất kì cái gì bạn chạm cũng đều cực kì đẹp đẽ, linh thiêng - thế thì niết bàn
là tự do.
Niết bàn là sống
cuộc sống bình thường mà tỉnh táo, tràn đầy ý thức, tràn đầy ánh sáng, tới mức
mọi thứ trở nên chói sáng.
Điều đó là có
thể. Tôi nói vậy bởi vì tôi đã sống nó như vậy, tôi đang sống nó như vậy. Khi
tôi nói nó, tôi nói với thẩm quyền. Khi tôi nói nó, tôi không trích dẫn Phật
hay Jesus. Khi tôi nói nó, tôi đang trích dẫn chỉ bản thân tôi.
Điều đó đã trở
thành có thể với tôi; điều đó sẽ trở thành có thể đối với bạn. Chỉ đừng khao
khát vì bản ngã. Yêu cuộc sống, tin cậy cuộc sống, và cuộc sống sẽ cho bạn tất
cả những gì bạn cần. Cuộc sống sẽ trở thành ân huệ với bạn, phúc lành.
Xem tiếp Chương 13 – Quay về Mục lục
EmoticonEmoticon